[HyukHae] Năm mới, lại bên sông Hàn…

26169256_731499533720991_1543021050962978314_n

 

Ngày đầu tiên của năm mới, ánh nắng chói lòa, rực rỡ khiến tàn tuyết của đêm qua gần như tan chảy. Năm nay cùng nhiều năm trước đã không có giống nhau, năm này tuyết không rơi dày đặc và lạnh buốt như hai năm về trước.

Hắn cầm lấy tay cậu, kéo nhẹ về phía mình. Trời lạnh thật lạnh vậy mà ai kia lại quên đem bao tay rồi. Thức dậy lúc bình minh chưa ló rạng, cậu đã một mực muốn đi cầu sông Hàn, là lại muốn cùng nhau tìm lại cảm giác của hai năm về trước hay sao.

“DongHae, chậm thôi, tuyết vẫn còn, sẽ rất trơn đấy.”

“Này Hyuk ya, sông Hàn năm nay rõ ràng là đẹp hơn hai năm về trước mà, năm nay có nắng kìa, ấm áp nhỉ.”

Hắn không nói gì, chỉ đưa ánh mắt ngắm nhìn cậu. Hơn ba mươi tuổi, cùng nhau đi đến tận đoạn đường này, hắn vẫn không sao có thể buông xuống được, là vì ánh mắt đó, là vì khuôn mặt đó, là vì con người đó của cậu.

Hai năm phải đi quân ngũ, hai năm không thể bên nhau vào thời khắc năm mới, hai năm hứa hẹn bên cầu sông Hàn, vậy mà rất nhanh liền đã được gặp lại. Thật đáng để hoài niệm những điều đã qua.

“Lại đây DongHae, trời rất lạnh.”

“Gì a? Tớ còn chưa có chụp ảnh xong nữa..a?”

Bất chợt đón nhận một cái ôm thật ấm, hẳn là có chút ngại ngùng đi.

“DongHae, năm mới này, chỉ mong cậu thật hạnh phúc, chỉ mong cậu,mãi ở bên cạnh tôi…”

“Vẫn luôn là vậy mà, HyukJae a.”

Hắn không có hẹn ước, cũng không có mong mỏi tương lai, chỉ cần ở hiện tại có cậu, mỗi một năm mới lại ở bên cậu, cùng nhau nắm tay bên bờ sông Hàn, thế giới của hắn chỉ cầu có vậy là đủ rồi.

Nhân gian tiêu điều

11667332_1617173175231567_1046061719281289314_n

Hồng trần loạn lạc…

Duyên nợ dở dang…

Tình nhân lỡ làng…

Nhân duyên chỉ cầu một kiếp an yên, bình đạm, đời người không hối tiếc, không đau thương, không chao đảo. Có một người cố nhân nọ, năm đó khi chinh chiến xa xôi, khi nhân thế loạn bạo, giương cờ khởi nghĩa, đi mãi không về. Năm ấy, cũng có một người, vì cố nhân mà chờ đợi, vì người mà buông tay trần thế, giã từ nhân gian. Yêu thương một người, không phải chỉ đơn giản là những  lời ngọt ngào lắng đọng bên tai, không phải là cử chỉ thân mật ngọt ngào,cũng chẳng phải là những đêm xuân buông màn mờ ảo. Mà chính là vì một người mà hết lòng,vì một người mà chờ đợi, vì một người mà buông tay.

Người kia hỏi hắn, tại sao lại rời bỏ hồng trần?

“Thế gian này ngươi là duy nhất, ta cũng chỉ có một thứ duy nhất là ngươi, ngươi đi đâu, ta liền theo đó, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu.”

Tồn tại trên trần thế, ngươi có mục đích thì ta lại không ư? Ngươi hỏi ta vì cái gì, ta là vì cái gì ư? Là vì trần gian không còn chỗ cho ta nữa, là vì ngươi đi nên trần gian cũng chẳng còn cái gọi là ta nữa rồi…

(Hoa Lâu)

Xmas [HyukHae]

HyukHae [Cre: hyukhae’s neverland in vietnam]

Nhân dịp lễ giáng sinh sắp đến gần, hắn chợt nảy ra một ý tưởng, làm món quà nhỏ tặng cho những fan nhỏ bé của hắn. Hắn lôi kéo Đông Hải, muốn cùng hắn thực hiện ý tưởng.
“Bảo bối.”

“Hey?”

“Sắp giáng sinh rồi, muốn cùng anh làm gì đó tặng fan chứ?”

“Được, tính làm cái gì a?”

“Này…”

Hắn kéo Đông Hải lại,thì thầm a thì thầm…

Máy quay đã chuẩn bị sẵn sàng, một hộp quà to thật to được mang đến. Trước khi máy quay được mở, hắn kéo Đông Hải lại, chui vào trong hộp.

Đóng nắp lại, xung quanh tối đen như mực, cảm nhận duy nhất của hắn chỉ có một. Hơi thở của Đông Hải. Hắn còn cảm nhận được một thứ nữa, Đông Hải đang đỏ mặt.

“Bảo bối.”

“Hửm?”

Mãi chẳng thấy hắn trả lời, chỉ là, hơi thở của hắn bỗng nhiên gần thật gần. Chỉ là cảm nhận được rồi, môi chạm đến môi rồi.

Trời lạnh, rất lạnh. Nhưng chẳng là gì khi cái ấm nóng của đôi môi ai đó sưởi ấm trái tim Đông Hải, cậu rốt cuộc đỏ mặt rồi, sao mà mở hộp đứng lên được đây…

“3…2…1…” Tiếng staff vang lên, đếm ngược cho người trong hộp mở nắp đứng lên.

Hắn thật tự nhiên mở nắp đứng dậy, khuôn mặt chẳng đỏ, chân chẳng run, tim cũng chẳng đập nhanh. Cái bộ mặt thật thản nhiên kia cười thật tươi chào máy quay, rồi quay người lại, kéo ai đó đang còn lúng túng chưa muốn đứng lên.

“Chào mọi người, chúc mọi người có một giáng sinh thật vui vẻ và ấm áp nha!”

Sau khi kết thúc một vài lời chúc, máy quay được đóng lại. Hắn kéo ai đó đang một mực trực chạy trốn kia.

“Này, anh còn chưa hôn đủ nữa.”

Vậy là, một góc nào đó của trường quay, người ta sẽ không thấy được, có một người bị ép vào tường, hôn đến trời đất quay vòng.

_Ly_

[18/7/2017] Chẳng có ai ngoài cậu…

Gió mùa này, đã thổi lạnh đến tê cóng.

Có một người cứ đứng đợi mãi, đợi mãi cho đến khi thành phố dần lên đèn, cho đến khi dưới con phố kia đã bao người bước xuống đường, ngọt ngào bên nhau, lặng lẽ như một bản nhạc tình yêu bất diệt mà người kia cứ một mình đứng đó, cô đơn và lạc lõng…

“Ting ting ting…”

“Alo?”

“HyukJae ah! Cậu đợi lâu chưa?”

“Không lâu, mình chỉ vừa đến thôi…” Là vừa đến mà tay đã lạnh cóng từ khi nào rồi…

“Mình, mình vẫn còn chưa xong việc ở quán, hay là cậu…về trước đi, có lẽ hôm nay lỡ hẹn với cậu rồi…Xin lỗi…”

“Không sao, mình biết rồi, cậu tiếp tục làm việc đi. Cúp nhé!”

Lòng trùng xuống, thở ra làn khói lạnh buốt, hắn quyết định không đợi nữa…

[00:00′]

Bước chân ra khỏi quán, gió đông ập đến, như xé buốt da thịt cậu. Lạnh vậy mà có ai vẫn còn đứng đây…

A…

“HyukJae, sao cậu lại ưm…”

Đôi môi lạnh đến tê cóng dần dần tan chảy. Trái tim cũng vì thế mà mềm lại. Mùa đông, có lẽ không lạnh lắm nhỉ…

“DongHae! Không cho phép làm đêm quá nhiều như vậy…”

“Nhưng tớ muốn có thêm chút thu nhập…”

“Không nhưng, bỏ việc đi, tớ nuôi cậu!”

“Tớ không muốn!”

“Vậy thì phải giữ sức khỏe, làm đêm về muộn, tớ rất lo.”

“Cậu lần sau cũng đừng đợi lâu như vậy, sẽ rất lạnh, đưa tay cho tớ.”

HyukJae hắn không có xòe tay ra, trái lại đưa tay ôm chặt cậu vào lòng, cọ cọ.

“Mùa đông chỉ cần có Haenie của tớ, mọi thứ đều trở nên ấm áp!”

 

_Ngân Như_

[18/7]Thay vì nói “Anh Yêu Em”…

CG0yG9-UIAA0m4t

“Đông Hải, mưa rồi, có mang ô không?”

“Không mang…”

“Ngốc chết mất! Đợi tôi.”

Ai đó vội vàng chạy tới, vạt áo ướt sũng một bên, rõ ràng là che ô sao lại ướt thế này?

“Nói cậu thế nào hả? Đi đâu phải mang cái ô theo người, mùa này nắng mưa thất thường như thế, cậu nếu không muốn tôi phải lo lắng thì làm ơn hãy nghe lời tôi.”

Lời càm ràm ấy như viên kẹo ngọt ngào, cứ thế lan tỏa trong tim cậu. Hách Tể a, tôi biết cậu là vì tôi…

.

.

“Đông Hải, cậu có ăn sáng không vậy?”

“A, còn chưa ăn, hôm nay dậy muộn mà.”

“Ya! Cái con cá ngốc nhà cậu, đợi ở đó, tôi qua”

“Thôi, không c…”

Chưa nói hết câu đã bị ngắt máy đột ngột. Bụng có chút ẩn ẩn đau, dạ dày chết tiệt lại hành hạ cậu.

Có ai đó vội vã xách túi đồ ăn sáng chạy đến trước mặt cậu.

“Ăn mau, cậu muốn đau dạ dày nữa phải không?”

“Tôi… cảm ơn”

“Đừng cảm ơn tôi, lo cái dạ dày của cậu ấy.”

Một chiếc bánh bao nhân trứng mặn mà ngậm vào miệng lại có vị ngọt lan đến tận tâm can.

.

.

“Đông Hải, cậu…”

“Hách Tể, cậu có thể đừng lo lắng cho tôi mãi được không? Tôi có thể tự lo được cuộc sống của mình.”

“Hửm? Tự lo cho mình? Ngu ngốc!”

“Hách Tể, xin cậu đấy, tôi không phải trẻ con. Làm ơn đừng coi tôi là con cậu!”

“Hừ! Lý Đông Hải, có giỏi thì tự lo cho mình đi! Chết tiệt!”

Hắn tức giận ngắt điện thoại, kiềm chế không đáp nó đi. Đông Hải ngu ngốc, cậu ta tự lo được cho mình sao? Con cá ngốc chết tiệt!

.

.

Mỗi sáng lại vô thức cầm điện thoại chờ tin nhắn của ai đó, đã ăn sáng chưa? Đi học có mang theo ô? Có mang giày theo không? Lạnh thì nhớ mang găng tay…Rồi cứ thế, những tin nhắn cùng những cuộc gọi trước kia cứ biến mất không dấu vết, như cơn gió thổi qua cuộc sống của cậu rồi mất hút. Hắn mặc kệ cậu thật sao? Câu hỏi ấy hiện lên lại như mũi kim, lặng lẽ châm vào lòng, âm ỉ đau…

Khoác chiếc áo gió chùm đầu bước vội xuống đường, cậu cũng không biết mình sẽ phải đi đâu nữa. Vô thức bước chân không tự chủ được lại lạc đến trước cửa nhà hắn. Ngẩn ngơ một hồi, tay lại đưa lên nhấn chuông.

Cạch.

Người kia mở cửa, khuôn mặt sửng sốt đứng nhìn cậu.

“A, tôi, tôi…”

“…” Hắn không nói gì, khuôn mặt lạnh lùng và xa cách ấy, cậu có chút không quen.

“Xin lỗi, tôi nhầm, tạm biệt!”

Vội vàng quay gót bước đi, khoảnh khắc ấy có ai đó đã đưa tay kéo cậu lại vào một cái ôm ấm áp trong ngày đông lạnh giá này.

“Hải ngốc, cá ngốc, đồ não cá!”

“…”

“Tôi đã…rất nhớ cậu! Đông Hải, tôi nhớ cậu, nhiều lắm!”

“Tôi…tôi…”

“Đông Hải, xin lỗi, vì đã trách mắng cậu, vì đã lo lắng cho cậu quá nhiều…”

“Không…không sao mà”

“Đông Hải, tôi muốn nói là…tôi yêu cậu!”

Cơ thể bỗng bị siết chặt hơn. Cả người cậu cũng đã cứng đờ, hắn yêu cậu?

“Đông Hải, tôi đã tiết lộ bí mật suốt tám năm của tôi rồi. Cậu sẽ không ghét bỏ tôi chứ?”

“Hách Tể, tôi…tôi…”

“Cậu làm sao a?”

“Tôi cũng yêu cậu, Hách Tể!”

Dứt lời môi cũng bị áp lên, lạnh cóng nhưng mềm mại.

Dịu ngọt và ấm áp, mùa đông kể từ nay sẽ không còn lạnh lẽo nữa.

_[Ngân Như]_

 

Hoa đăng sáng, hay là trăng sáng…

929ea829gw1eupuxaaqthj20oj0ykgus

Chiếc bè cứ lững lờ, lướt nhẹ trên mặt nước, xung quanh là hoa đăng rải đầy mặt sông. Ánh trăng sáng, hoa đăng sáng, tiếng sáo nhè nhẹ vọng lại mặt nước…

Ngả người về phía sau, cây sáo giắt bên hông cũng vì thế chạm đến mặt bè. Hắn ngước mắt nhìn ánh sao, là sao sáng hay trăng sáng, là cõi lòng tịch mịch hay hoan hỉ nhất thời…

Người kia, là bao mùa xuân hoa đăng sao còn chưa chịu trở về. Bao giờ mới thúc ngựa về đến biên quan đây? Ở đây có mình hắn, là năm nào cũng ôm một vòng hoa đăng, lặng lẽ thả, lặng lẽ ngắm nhìn, lặng lẽ nhớ, lại lặng lẽ đau…

Không biết nơi kia liệu hoa đăng có sáng? Liệu có tịch mịch vô phong? Liệu có gió lạnh buốt xương? Liệu có nhớ đến biên quan xứ thị này?

Nhân gian chẳng hiểu nổi lòng người, đau lòng một khắc lại triền miên một hồi…

Có lẽ chờ đợi một trăm năm nữa, có hóa bạc đầu, có hóa thành hạc trắng, ai biết được, vẫn là đợi chờ sương khói ưu sầu…